luubk.com open + free and more!

14Oct/1014

Bức Tường và đức tin của tôi!

Viết cho Bức Tường của tôi nhân dịp ra mắt "Ngày khác"

Sáng mai ban nhạc sẽ ra mắt Ngày khác. Những ngày qua tôi chờ đợi, hồi hộp, chỉ vài tiếng nữa thôi tôi sẽ có trên tay album Ngày khác, có thể có chữ ký của các anh với cả một poster cỡ bự. Một Ngày thật khác.

Những ngày qua tôi nghĩ về Bức Tưởng rất nhiều với những kỷ niệm mà các anh không biết.

Âm nhạc đã trở thành một phần cuộc sống của tôi từ bao giờ không biết. Nhưng tôi nhớ cái thời khắc mà từ đó âm nhạc nói chung và Bức Tường nói riêng trở thành "đức tin" của tôi.

Đó là năm tôi học lớp 11.

Tôi vốn không phải là kẻ nhút nhát nhưng khi đó chắc chắn là người không tự tin. Tôi biết đến Bức Tường từ anh trai tôi. Từ đó tôi rất thích nghe Bức Tường và hát theo. Những câu hát như "Biết thắp sáng ngọn lửa trong tim, xua tan cho bóng tối lùi xa, sống xứng đáng làm người đàn ông, một tính cách rock, rock xuyên màn đêm" làm tôi tự tin hơn và luôn muốn làm gì đó một cách "xứng đáng là người đàn ông".

Tôi thích hát Bức Tường, và tất nhiên thích mọi người nghe tôi hát. Nhưng tôi còn rụt rè, chỉ dám hát một mình, thi thoảng hát cho một, hai người bạn nghe. Các bạn tôi bảo tôi hát giọng giống anh Trần Lập. Tôi rất vui và tự tin hơn. Nhưng trong buổi sinh hoạt Đoàn của lớp, bạn bè giới thiệu tôi lên hát, tôi vẫn ngại và từ chối. Chỉ khi không thể từ chối được tôi mới hát.

Bước ngoặt là khi tôi liều mình thay mặt lớp 11 của tôi đăng kí dự thi văn nghệ Trường. Tôi hát bài "Đường đến ngày vinh quang". Tôi nhớ rằng tôi đã rất run khi lên hát, lần đầu tôi hát giữa đông người như vậy, sân khấu là sân trường rộng, có rất nhiều người lạ "xem" tôi hát, họ xem một đứa hát rock.

Tôi run tới khi tôi "trèo lên được ngọn núi cao vời vợi", rồi tôi quên mất mình là kẻ không tự tin, tôi hát to, vung tay, đi lại trên sân khấu như nghĩ mình là anh Trần Lập vậy, như đứng sau tôi là anh các anh trong ban nhạc vậy. Mọi người - những người bạn cùng lớp và những người lạ vây quang tôi gần hơn, vỗ tay cổ vũ, tôi càng bốc hơn. Tôi nghĩ tốt đã hát hay dù nhạc vô cùng khó hát.

Bạn tôi kể rằng khi tôi hát, một cái loa thùng lớn của Trường để trên lan can bỗng rơi xuống, mọi người ồ lên, nhưng tôi không hề biết.

Một khoảnh khắc thật tuyệt, thật đặc biệt. Tôi cảm thấy trong mình sức mạnh, một cảm xúc mãnh liệt. Và quan trọng là tôi thấy tôi đã dám làm điều tôi mong muốn, đó mới xứng đáng là người đàn ông.

Từ đó, âm nhạc Bức Tường trở thành đức tin của tôi, tôi soi mình vào đó. Tâm niệm phải sống xứng đáng là người đàn ông, sống biết ước mơ, sống có ý nghĩa. Dù cuộc đời có thế nào đi nữa vẫn luôn mỉm cười và nghĩ về ngày mai tươi sáng. Tôi nói với các bạn tôi, với người yêu tôi, với vợ tôi, rằng đối với tôi tình yêu là: "Khi anh mất lối trên con đường xa, trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về. Khi anh vấp ngã, mắt em luôn dịu êm, rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới". Tôi cảm thấy có lỗi, không xứng đáng với nhạc Bức Tường khi mình không cố gắng hay làm điều xấu.

Tôi lớn lên, tôi trải nghiệm, cuộc sống thay đổi. Nhưng dù cuộc đời vẫn còn nhiều sóng gió, và tôi có nhiều khi yếu mềm, tôi vẫn luôn tin mình đứng vững, không bao giờ gục ngã.

Năm tôi học đại học, năm 2006, tôi rất vui với cuộc sống mới, vui vì được gần Bức Tường hơn. Tôi được dự liveshow đầu tiên của các anh. Nhưng tôi buồn vô cùng khi đó cũng là lúc các anh chia tay khán giả. Tôi bồi hồi từ đầu đến cuối chương trình, tôi không thấy thỏa mãn, tôi xúc động nghẹn ngào, chương trình kết thúc, tôi ở lại và hát các bài của Bức Tường cũng với những anh em không quen biết khác. Tôi gào thật to "sống mãi Bức Tường ơi", muốn các anh nghe thấy, mọi thứ tuột khỏi tay với đôi mắt ngơ ngác và cái đầu trống rỗng. Sân khấu tắt đèn, chúng tôi vẫn ở đó hát vang, đến khi bảo vệ đến can thiệp, chúng tôi mới về. Tôi không tin là Bức Tường sẽ không biểu diễn nữa. Các anh còn đó và các tác phẩm sẽ còn mãi. Các anh sẽ quay lại.

Sau đó, mỗi lần thấy anh Trần Lập xuất hiện, đặc biệt trong các chương trình rock, tôi nhớ Bức Tường vô cùng. Cứ mỗi khi trên sân khấu nhắc đến một điều đặc biệt, tôi nín thở mong đó là tin Bức Tường quay lại, nhưng tôi đều mừng hụt.

Đầu năm 2010, anh Trần Lập hát bài mới là Người bão, tôi nghe rất nhiều và tôi thấy lại được điều thân thuộc. Tôi cảm nhận thấy Bức Tường đang rất gần. "Người đã bước ra từ bão lớn và hé môi cười muôn người, ..." anh Lập hát thế mà.

Tháng 7/2010, tôi nhận được tin Bức Tường quay trở lại, tôi quá xúc động và khóc. Khi đó tôi đang ở quê, tôi mở nhạc to và hát thật to như thủa nào. Bây giờ, dù tôi đã và phải là một người đàn ông thực sự, tôi đã biết thêm những thứ âm nhạc rất tuyệt khác, thế giới quan của tôi mở rộng, nhưng âm nhạc Bức Tường mãi là đức tin của tôi.

Và ngày mai là "Ngày khác"!

Cảm ơn các anh, cảm ơn Bức Tường!

luubk - Nguyễn Mạnh Lưu - một người hâm mộ ban nhạc Bức Tường.

Comments (14) Trackbacks (1)
  1. Hnay ra mắt album, tìm trên mạng chưa thấy có thì google cho vô đây :D

  2. Thật vui là bài viết đã được đăng lên trang chủ Buctuong.com

  3. bài này Lưu viết tặng BT site phải ko nhỉ, rất hay và í nghĩa

    • Bài này tôi viết tặng Bức Tường và cả tôi nữa nhân dịp ra mắt Ngày khác. Và may mắn được đăng lên website của Bức Tường. :D

  4. Nghe rồi, mới thấy thik mỗi bài “Hoa ban trắng” :)

  5. dạo này e đầu tư cho giasu20 quá nhỉ!

  6. đã có một thời, giống cảm xúc của e hồi đó quá! :D

  7. :D
    Cầu mong những đức tin không phụ lòng người.

  8. Mình cũng thích “Hoa ban trắng”


Leave a comment

(required)